Tài xế nhìn thẳng phía trước, ngồi vào ghế lái, trong lòng kinh hãi không thôi, hóa ra vị tư lệnh uy nghiêm, trầm ổn lại có dáng vẻ này trước mặt Vân tiểu thư.
Thật lòng mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy tư lệnh như vậy, tài xế suýt chút nữa cho rằng Kinh Nam Lĩnh đã bị đánh tráo.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đối với một mỹ nhân như Vân tiểu thư, mặt lạnh mới là chuyện lạ.
Cơn nhức mỏi ở chóp mũi dần tan đi, Vân Xu nhớ lại vẻ trẻ con của mình vừa rồi, có chút xấu hổ.
Vân Xu cẩn thận nhìn Kinh Nam Lĩnh, vẻ mặt anh bình thường, không có gì khác lạ, Vân Xu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Còn Kinh Nam Lĩnh, người mà cô cho là vẫn bình thường, lại đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài đặt bên môi, che giấu nụ cười như có như không.
Một lúc lâu sau, Vân Xu lại nhìn về phía Kinh Nam Lĩnh, có chút tò mò không hiểu sao vừa rồi mình lại bị đau như vậy.
Đôi mắt nhỏ đang lén lút nhìn của cô bị Kinh Nam Lĩnh bắt gặp, anh khẽ hỏi.
Vân Xu do dự một chút, nhìn tài xế đang lái xe, rồi nghiêng người về phía trước, ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói một câu.
Ánh mắt luôn trầm ổn của Kinh Nam Lĩnh trở nên ngạc nhiên, anh cụp mắt xuống, vừa vặn chạm phải đôi mắt tò mò, sáng long lanh.
“…Có thể.”
Sau khi được cho phép, Vân Xu cẩn thận chọc nhẹ vào eo bụng anh, cứng rắn, cô lại véo véo phần thịt mềm trên người mình, là hai cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728276/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.