Mỹ nhân ngồi trên chiếc sofa nhung đỏ đang nhìn lên sân khấu, mái tóc đen như quạ được búi lên xinh đẹp, nghiêng cắm chiếc trâm ngọc bích hình bướm, đôi mắt kia rực rỡ, đẹp đến không thể tưởng tượng.
Nghe người đấu giá nói, cô khẽ nhếch môi, nụ cười lộng lẫy nở rộ, ánh sáng trong toàn bộ đại sảnh dường như bị cô tước đi.
Trong mắt mọi người chỉ còn nụ cười của cô.
Cuộc đấu giá kết thúc, các khách hàng lục tục rời đi.
Kinh Nam Lĩnh nói: “Vui vẻ lắm sao?”
Vân Xu dùng sức ừ một tiếng, cô từng được biết về những lịch sử đau thương đó từ thầy giáo, giờ đây những trân bảo bị cướp đoạt cuối cùng cũng bắt đầu trở lại mảnh đất này, cô đương nhiên vui vẻ.
Chỉ mong sau này những văn vật bị cướp đoạt đều có thể trở về mảnh đất này.
“Sau này những bảo vật đó nhất định sẽ trở lại nơi này.”
Giọng nói trầm thấp trùng hợp với suy nghĩ trong lòng cô, ý cười trong mắt Vân Xu càng sâu.
Thời gian không còn sớm, hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vừa ra khỏi phòng riêng, Vân Xu đã bị gọi lại.
“Vân tiểu thư.”
Vân Xu xoay người, chủ nhân cuộc đấu giá Trương tiên sinh đang đứng ở cách đó không xa.
Cô có chút xấu hổ, tuy rằng văn vật trở về tổ quốc là một chuyện đáng mừng, nhưng đối với Trương tiên sinh mà nói, e là không phải chuyện tốt.
Trương tiên sinh đi tới, người hầu phía sau đang bưng một chậu hoa.
Ông chào hỏi Kinh Nam Lĩnh, rồi nhìn Vân Xu, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728283/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.