“Tôi là họa sĩ, tôi hiểu ý bạn!”
“Gì gì gì???”
Có người nhiệt tình đứng ra giải thích.
Năm đó trước khi chiến tranh bùng nổ, họa sĩ số một thế giới và Jonas tiên sinh từng vẽ hai bức chân dung cho phu nhân, một bức được bảo quản trong viện bảo tàng tư nhân của nhà họ Kinh, một bức được bảo quản trong viện bảo tàng ở châu Âu.
Vô số người nước ngoài ngưỡng mộ tìm đến thưởng lãm, cuối cùng đều say đắm vẻ đẹp của phu nhân mà không thể kiềm chế.
Cuối cùng họ quyết định vượt biển sang Hoa Quốc, chỉ để được nhìn thấy phu nhân một lần.
Nghe nói phu nhân không biết ngoại ngữ, lại thích trò chuyện với những người hiểu tiếng Hoa, nên họ đã nỗ lực học tập, cố gắng nói được tiếng Hoa lưu loát.
Mà những người có thể đến Hoa Quốc vào thời đại đó đều là những người quyền quý giàu có, nhất cử nhất động của họ thường đại diện cho xu hướng của giới thượng lưu.
Một cách vô thức, số người học tiếng Hoa ngày càng nhiều, đến cuối cùng ngay cả người bình thường cũng có thể thuận miệng nói vài câu chào hỏi hàng ngày bằng tiếng Hoa.
“Oa oa oa!! Tôi đi nước ngoài thường xuyên gặp được người nước ngoài nói tiếng Hoa, thì ra là như vậy!! Hay quá!!”
“Ô ô ô, phu nhân giỏi quá!”
“Làn sóng văn hóa ngược này hay thật!”
“Cho đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ cảm thấy đau khổ vì không được sinh ra cùng thời đại với phu nhân. Tác phẩm của họ càng làm tăng thêm sức ảnh hưởng của phu nhân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728285/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.