Vân Xu bế chú mèo Ragdoll lên, rời giường đi rửa mặt.
Trên bàn ăn đã bày biện những món ăn được nấu nướng tỉ mỉ, bên cạnh còn có một cốc sữa bò đã pha xong.
Vân Xu đặt Noãn Noãn xuống trước bát ăn của nó, sau đó thưởng thức bữa sáng do chồng tự tay chuẩn bị, đôi mắt hạnh phúc cong lên.
Vẫn ngon như trước.
Noãn Noãn không cam lòng rời khỏi vòng tay của nữ chủ nhân, nó giơ móng vuốt nhỏ ra, định trèo lên bàn theo khăn trải bàn.
Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng nhấc bổng nó lên.
Chú mèo Ragdoll kêu meo meo thảm thiết, giống như vừa bị tra tấn, đôi mắt to màu xanh lam ngập nước nhìn cô, như đang chờ đợi hoàng tử giải cứu công chúa mèo.
Vân Xu không nhịn được cười: “Noãn Noãn đã sống với anh lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quen sao?”
Ôn Tử Lương ôm Noãn Noãn vào lòng, chậm rãi vuốt lưng nó.
“Mèo sợ người lạ, ở chung một thời gian nữa sẽ quen thôi.”
“Đúng không, Noãn Noãn?”
Thân hình chú mèo Ragdoll cứng đờ, như một con mèo hóa đá, cái đuôi vốn thích vẫy cũng rũ xuống.
Trực tiếp giả chết.
Vân Xu cười càng vui vẻ, ừm, cô là một chủ nhân có sở thích kỳ lạ.
Ôn Tử Lương thả Noãn Noãn xuống trước bát cơm mèo, lần này Noãn Noãn ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ ăn, đầu mèo không ngẩng lên dù chỉ một chút.
Vân Xu cảm thán nói: “Nó nghe lời anh ghê.”
Ôn Tử Lương nói: “Noãn Noãn là mèo em nuôi, bản thân nó đã rất ngoan rồi.”
Vân Xu tỏ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728287/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.