Vân Xu duỗi người, ngồi thêm một lúc trên giường rồi mới chậm rãi xuống.
Cô không thích đi giày trong phòng ngủ, vì vậy chồng đã trải thảm kín cả phòng, lông xù mềm mại, giẫm lên trên giống như giẫm lên kẹo bông gòn, vô cùng thoải mái.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng cào cửa quen thuộc.
Vân Xu đi tới mở cửa, chú mèo Ragdoll mũm mĩm lập tức lún xuống tấm thảm lông, sau đó nhanh chóng đứng dậy, run run bộ lông, kêu meo meo ai oán, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc nhìn nữ chủ nhân.
Một bộ dạng tinh nghịch đáng yêu.
Vân Xu bế Noãn Noãn lên, vuốt ve bộ lông của nó: “Xin lỗi, để cục cưng của chúng ta đợi lâu rồi.”
Noãn Noãn có chút khác biệt so với những con mèo Ragdoll khác, nó rất hoạt bát hiếu động, đặc biệt thích quấn lấy Vân Xu, vì vậy khi cô nghỉ ngơi, Ôn Tử Lương thường sẽ để Noãn Noãn ở phòng khách.
Nếu thời tiết buổi chiều cho phép, Vân Xu sẽ mang Noãn Noãn ra ngoài đi dạo.
Hôm nay cô ngủ dậy muộn, Noãn Noãn có lẽ cũng sốt ruột chờ.
Vân Xu chuẩn bị xong xuôi trước khi ra ngoài, đội mũ và đeo kính râm, đeo dây dắt cho mèo Ragdoll, sau khi đảm bảo mọi thứ ổn thỏa mới mở cửa bước ra.
Ngay khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, đuôi của Noãn Noãn vẫy càng nhanh hơn.
“Tiểu Vân, đây là muốn cùng Noãn Noãn ra ngoài đi dạo sao?” Bà Hạ đổ rác xong trở về, liền nhìn thấy một cảnh tượng thu hút sự chú ý.
Nữ chủ nhân che mặt kín mít, tay cầm sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728289/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.