“Đây là vị mới của cửa hàng họ, em xem có thích không, nếu thích lần sau anh lại mua.”
Vân Xu mở hộp bánh kem, hương thơm quyến rũ bay ra, chiếc bánh kem nhung đỏ tinh xảo hiện ra trước mắt, khiến người ta thèm thuồng.
Cô cầm chiếc nĩa nhỏ, lấy một miếng nhỏ.
Vị đậm đà, bơ thơm ngọt, siêu ngon.
“Ngon lắm!” Vân Xu gắp một miếng nhỏ đưa đến trước mặt chồng: "Anh cũng nếm thử xem.”
Người vợ tươi cười rạng rỡ, làn da của cô còn trắng hơn cả bơ, còn mê người hơn.
Ôn Tử Lương từng hôn lên đôi bàn tay giống như tác phẩm nghệ thuật này trong đêm khuya, không bỏ sót một tấc nào.
Cổ họng anh khẽ động, ăn miếng bánh kem được đưa đến bên miệng, nở nụ cười hiền hòa: “Thật sự rất ngon.”
Đôi mắt Vân Xu cong lên, nụ cười động lòng người.
Tuy rằng vẫn muốn thưởng thức thêm một chút, đáng tiếc bị chồng ngăn lại, trước khi ăn cơm không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Chồng luôn quản lý rất nghiêm việc giữ gìn sức khỏe cho cô.
Buổi tối trước khi đi ngủ.
Ôn Tử Lương cầm một chiếc bình giữ nhiệt đi vào phòng ngủ, đặt lên bàn: "Trên đường tiện tay mua một cái, nghe đồng nghiệp nói giữ nhiệt tốt lắm, sau này nửa đêm em khát, có thể trực tiếp rót nước uống, không cần phải ra bếp nữa.”
Vân Xu thầm nghĩ, chồng lo lắng cô bị dọa giống như hôm qua.
Anh luôn như vậy, quan tâm cô về mọi mặt.
Vân Xu hôm nay có chút mệt, vừa nằm lên giường, cơn buồn ngủ ập đến, giọng nói trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728291/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.