Ôn Tử Lương bất đắc dĩ nhìn người vợ đang hăng hái. Anh rất thích dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô, nhưng mua nhiều như vậy thật sự không cần thiết.
“Chọn vài món là được rồi. Quan hệ của anh với họ cũng bình thường, không cần quá để tâm.” Giọng nói dịu dàng của anh mang theo một chút tùy ý, như thể không để những người đó trong lòng.
Vân Xu chớp mắt. Nếu chồng đã nói vậy, cô đành đặt hộp quà tinh xảo vừa lấy ra xuống.
Cuối cùng hai người chọn một vài món quà thích hợp.
Dạo xong siêu thị, Vân Xu lại muốn đi dạo phố.
Mỗi khi vào một cửa hàng, nhân viên phục vụ đều nhiệt tình tiễn họ ra, chân thành mời đôi vợ chồng này lần sau ghé lại.
Người đi đường hai bên liên tục ngoái đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc.
Người con gái đi phía trước đeo kính râm to bản, dáng người uyển chuyển, khí chất tao nhã.
Người đàn ông đi theo phía sau dung mạo tuấn tú, trên mặt nở nụ cười hiền hòa. Điều khiến người ta chú ý nhất là trên tay anh xách đủ loại túi lớn túi nhỏ, gần như chiếm hết cả con đường nhỏ.
Vân Xu cảm thấy tâm trạng chồng lúc này tốt hơn nhiều so với lúc ở siêu thị.
Quả nhiên là không có cảm xúc gì với những người kia.
Vân Xu đang định đi đến cửa hàng tiếp theo thì cảm thấy da mặt hơi lạnh.
Ngay sau đó có người bên cạnh nói: “Trời mưa.”
Vân Xu đành tiếc nuối cùng chồng trở lại xe, chuẩn bị về nhà.
Sau khi rời siêu thị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728298/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.