Khoảng 6 giờ chiều, dọn dẹp xong. Vân Xu ngồi xuống bên cạnh chồng, tay mỏi đến mức suýt chút nữa thì không nhấc lên nổi, cô luôn được chồng chiều chuộng, công việc nặng nhọc thật sự là xa lạ với cô. Bây giờ chỉ hơi dọn dẹp một chút thôi mà đã mệt đến kiệt sức.
Ôn Tử Lương ân cần xoa eo cho vợ, động tác nhẹ nhàng: "Vất vả cho em rồi." Lời này thường là Vân Xu nói với chồng, giờ phút này nghe chồng nói với mình, cô cảm thấy rất lạ lẫm.
Vân Xu thoải mái nheo mắt lại, lực xoa bóp ở eo vừa đúng, cảm giác đau nhức dịu đi không ít.
Chồng luôn rất giỏi, học bất cứ thứ gì cũng dễ như trở bàn tay, kỹ thuật xoa bóp cũng là sau khi cô than thở với chồng về việc đau lưng, anh đã chủ động đi học.
Hai vợ chồng trò chuyện một lúc, Vân Xu nhắc đến chuyện nghe được ban ngày.
"Chỗ chúng ta trở nên nguy hiểm quá anh." Vân Xu lo lắng nói: "Chưa đầy một tháng mà đã xảy ra hai vụ rồi."
Vụ án không có manh mối, nghĩ đến việc có một kẻ g.i.ế.c người tàn ác đang hoạt động ở Đông Thành, lòng cô lại lo sợ, lần trước là ở rừng núi, lần này lại là ở bờ biển. Vân Xu mấy năm tới không muốn đi biển chơi nữa.
Chồng an ủi: "Nhà mình lắp cửa chống trộm, lại còn có camera theo dõi, ra vào khu dân cư cũng kiểm soát rất nghiêm ngặt, em không cần lo lắng."
Vân Xu nhìn xuống cửa sổ với lớp cửa chống trộm kiên cố, hơi yên tâm. Chồng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728302/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.