Sau khi hai người này thú nhận mọi chuyện, phần lớn thời gian họ sẽ ngụy trang thành những quý ông tốt bụng, thỉnh thoảng cũng có lúc không nhịn được, ví dụ như bây giờ.
Họ phơi bày con người thật trần trụi của mình trước mặt cô, cười chờ cô chấp nhận.
Ôn Tử Lương cuối cùng cũng đi làm.
Sát khí trên mặt Ôn Tử Ngạn chậm rãi tan đi, anh nhìn về phía người vợ yêu dấu, nụ cười lại trở nên dịu dàng: "Anh làm món tráng miệng em thích, một tiếng nữa anh mang cho em.”
Anh nói thêm: "Là cái bánh kem kiểu ins lần trước em nói muốn ăn đấy.”
Đôi mắt Vân Xu sáng lên: "Em muốn xem.”
Ôn Tử Ngạn dẫn vợ vào bếp, chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn đặt trên chiếc đĩa sứ trắng kiểu đồng quê, lớp kem trắng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Sau khi ở nhà nhiều hơn, anh tiện thể học được kỹ năng làm bánh.
Vân Xu lại một lần nữa nhìn Ôn Tử Ngạn với vẻ ngưỡng mộ vô cùng.
Thời gian ở bên vợ thật ngọt ngào và ấm áp, Ôn Tử Ngạn vô cùng tận hưởng, dù chỉ là nhìn cô cuộn tròn trên ghế sofa cầm iPad vẽ vời, trong lòng anh cũng tràn ngập cảm giác thỏa mãn to lớn không thể diễn tả.
Đương nhiên, nếu tên kia có thể c.h.ế.t ở bên ngoài thì càng tốt.
Buổi sáng vẽ tranh, buổi trưa ăn cơm cùng hai người, buổi chiều lại vẽ tranh.
Một ngày cứ thế trôi qua.
Chạng vạng.
Ôn Tử Ngạn đi đến phòng khách, vợ anh đang tựa lưng vào ghế sofa, trên tay cầm một quyển sách.
Ánh hoàng hôn rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728309/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.