Nói thì nói vậy, nhưng lòng cô không thể kìm nén mà chùng xuống. Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình bệnh nhân không mấy lạc quan.
Trần Nghiên lập tức xin nghỉ phép ở công ty, đặt vé xe buýt. Cô vốn muốn đưa Vân Xu cùng về quê, nhưng Vân Xu bị say xe buýt rất nặng.
Đến nhà cô lại chỉ có xe buýt là phương tiện giao thông duy nhất, Vân Xu chỉ có thể ở lại.
Trên TV vẫn đang phát các tin tức liên quan, Trần Nghiên suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa Vân Xu đi siêu thị mua sắm.
Vân Xu nhìn từng gói đồ được ném vào giỏ, nghi hoặc hỏi: “Mua nhiều vậy sao?”
Trần Nghiên cầm lấy một hộp cơm ăn liền, nhìn kỹ hạn sử dụng: "Để phòng bất trắc, mua nhiều một chút cũng không sao, hơn nữa cậu xem mọi người cũng đang mua đấy.”
Vân Xu nhìn quanh, có lẽ do ảnh hưởng của tin tức, không ít người đang tích trữ đồ đạc, đồ trong xe đẩy của họ nhiều như một ngọn núi nhỏ.
Cuối cùng hai người cũng trở về nhà.
Trước khi đi, Trần Nghiên dặn dò: “Khi tôi không ở đây, cậu nhất định phải hạn chế ra ngoài, đừng tiếp xúc nhiều với người khác, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi ngay nhé.”
Vân Xu gật đầu: "Ừ, tôi đợi cậu về.”
Vẻ mặt Trần Nghiên dịu dàng, cô ôm Vân Xu một cái, rồi kéo vali vội vã xuống lầu.
Vân Xu ghé vào cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Trần Nghiên khuất dần, rồi mới ngồi trở lại ghế sofa.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình cô.
Trên TV
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728313/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.