Nhưng một người ưu tú như Hàn Trọng Cảnh lại là người yêu của Trần Nghiên, trong lòng Phòng Mạn Kha không khỏi dâng lên cảm giác mất mát.
Thực ra, Phòng Mạn Kha có chút không hài lòng với Trần Nghiên. Nữ chính cứ như một vị thánh mẫu, hết cứu người này đến người khác.
Mạt thế đã đến rồi, không cần thiết phải giữ mãi cái chủ nghĩa nhân đạo kia. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho mạng sống của mình, nếu đã c.h.ế.t thì chỉ là do thực lực không đủ.
Nhưng chính nữ chính như vậy lại cuối cùng ở bên cạnh nam chính.
Nam chính là lãnh đạo cấp cao của căn cứ, ban đầu phản đối hành vi của nữ chính, nhưng sau đó đã bị cảm động. Hai người cùng nhau tiến bước, phát triển căn cứ thành thế lực lớn nhất tận thế.
Trong truyện, Phòng Mạn Kha là nữ phụ, sở hữu dị năng hệ thủy giống như nữ chính.
Trong giai đoạn đầu của tận thế, dị năng hệ thủy chủ yếu được sử dụng như một dị năng hỗ trợ, đảm nhiệm việc cung cấp nước cho đội hoặc căn cứ.
Nhưng ở giai đoạn sau của tiểu thuyết, nữ chính lại khai phá ra các kỹ năng tấn công bằng dị năng hệ thủy, làm tăng đáng kể uy vọng của cô.
Bây giờ, những kỹ năng tấn công hệ thủy chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau của tiểu thuyết đã được Phòng Mạn Kha tiết lộ trước. Việc cô được lòng người như vậy có liên quan rất lớn đến những thông tin về dị năng mà cô vô tình tiết lộ.
Hiện tại là giai đoạn đầu của tận thế, giai đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728315/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.