“Làm cho không khí sôi động? Hay là đang làm loạn?” Người đàn ông dựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, ánh mắt đen sẫm thâm trầm.
Một câu khiến Diệp Kiều lựa chọn im miệng, cười gượng gạo nói: “Chỉ là… chơi đùa một chút thôi mà?”
Tần Mặc ánh mắt đen kịt dừng lại ngoài cửa sổ.
Diệp Kiều xuyên qua gương chiếu hậu, cẩn thận nhìn vị thủ lĩnh của đội.
Người đàn ông khoanh tay, dựa vào lưng ghế sau. Chiếc áo sơ mi đen làm nổi bật vóc dáng rắn rỏi của anh, mỗi một tấc đều tràn ngập cảm giác sức mạnh tuyệt đối. Mái tóc đen hơi rối xõa xuống trán, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng.
Diệp Kiều nuốt nước miếng. Anh hiểu rõ nhất đội trưởng rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Khi đối phương huấn luyện anh, ra tay không hề nương nhẹ, quả thực là ấn anh xuống đất mà xoa.
Mỗi lần huấn luyện xong, anh đều cảm thấy mình muốn thăng thiên một lần.
Chu Hữu Cảnh thờ ơ lạnh nhạt. Cái tên Diệp Kiều này cần phải được huấn luyện thêm vài lần nữa.
Diệp Kiều im lặng bao lâu thì trong xe việt dã cũng yên tĩnh bấy lâu. Qua hơn mười phút, anh lại không nhịn được.
Nhưng lần này không bấm còi mà đổi sang trò chuyện.
Diệp Kiều nhìn cảnh vật bên ngoài, thở dài: "Ai, chúng ta vừa ra nước ngoài hoàn thành nhiệm vụ, sau khi về nước thì quê nhà đã thành ra thế này rồi.”
Chu Hữu Cảnh sắc mặt không đổi: "Không chỉ nước ta, tất cả các quốc gia đều như vậy. Đây là một thảm họa toàn cầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728317/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.