Diệp Kiều thích thú ngắm nghía những mô hình trong tủ chén, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối. Những thứ này trước tận thế đều là hàng giới hạn, giờ thì thành rác rưởi, bị chủ nhân bỏ quên trong biệt thự.
Trong thời đại hỗn loạn, mọi người đều ưu tiên chọn những vật tư giúp sinh tồn. Vàng bạc châu báu có giá trị lớn thậm chí không bằng một nắm gạo, một gói mì ăn liền.
Những thứ vô dụng đương nhiên bị vứt bỏ, cho dù là con người cũng vậy.
“Chu Chu, mới có một lát thôi, cậu không nghỉ ngơi cho tốt mà lại còn đọc sách.” Diệp Kiều cằn nhằn.
Chu Hữu Cảnh chậm rãi lật một trang sách, bình tĩnh nói: “Không thì sao? Không tranh thủ lúc này đọc sách, chẳng lẽ lúc cậu lái xe lạng lách mà tôi đọc được chắc?”
Diệp Kiều cười khẩy: “Đôi khi là do địa hình nữa, không thể trách hết tôi được.”
Chu Hữu Cảnh ha hả cười.
Diệp Kiều nhanh chóng dời mắt, nhìn về phía Tần Mặc. Anh đang nhìn nửa chai nước khoáng còn lại, không biết đang suy nghĩ gì.
“Lão đại, chúng ta có mang cô ấy đi cùng không?”
Tuy rằng chỉ nói chuyện vài câu, nhưng ba người họ đã tiếp xúc với vô số người. Muốn nhìn thấu một cô bé ngây thơ như vậy quá đơn giản.
Vân Xu tuy có cảnh giác, nhưng có lẽ vì họ đã cứu cô, những phòng bị đó đã tan biến trong lúc trò chuyện.
Tận thế đã bắt đầu lâu như vậy, ít nhiều gì cô cũng đã trải qua một vài chuyện, nhưng đôi mắt kia vẫn thuần khiết, trong veo, tĩnh lặng như trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728322/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.