Đến nỗi vì sao nam chủ lại trở thành người có tính cách như vậy, Phòng Mạn Kha không rõ lắm. Lúc này cô mới kinh giác nhận ra rằng vì cô ra tay, vận mệnh của nam chủ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Nhưng hiện tại không nghi ngờ gì nữa là thời điểm tình cảm của nam chủ còn yếu đuối.
Phòng Mạn Kha hơi nhích lại gần Hàn Trọng Cảnh, nhẹ giọng nói: “A Cảnh, không cần tự trách mình, đó là một quyết định bất đắc dĩ, nếu nhất định phải nói có trách nhiệm, thì đó không phải là trách nhiệm của riêng anh, mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta.”
Hàn Trọng Cảnh ừ một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì: "Đừng lo lắng, em để anh yên tĩnh một lát là được.”
Phòng Mạn Kha cắn môi, cho dù hiểu rõ nam chủ không phải là người dễ dàng lay động, nhưng trước đây cô luôn được đối xử đặc biệt, giờ không nhận được kết quả mong muốn, cô có chút thất vọng.
Phòng Mạn Kha lại nhìn về phía Chu Phục, gọi vài tiếng, hắn không trả lời, vẻ mặt thất thần.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Dường như có cái gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng phần vượt khỏi đó lại mơ hồ, không nhìn rõ lắm.
Phòng Mạn Kha chỉ có thể bị động đứng tại chỗ.
Có đủ vật tư, đội ngũ một đường thuận lợi đến căn cứ Ánh Dương.
Bức tường cao lớn màu xám cứng rắn ngăn cách mọi nguy hiểm bên ngoài. Nơi này được cải tạo từ một căn cứ quân sự, năng lực phòng ngự vượt xa những nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766399/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.