Chu Hữu Cảnh nghe được hai người trò chuyện, nghiêng người an ủi: “Hiện tại đã có vài căn cứ lớn, những người cầm quyền đều rất coi trọng vấn đề lương thực. Đợi khi trật tự bước đầu được thiết lập, họ chắc chắn sẽ tuyển dụng những nhân viên liên quan để nghiên cứu. Với sự giúp đỡ của dị năng giả, tương lai sẽ không quá tệ đâu.”
Ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng hiện tại có rất nhiều vấn đề, nhưng nhân loại cũng đang từng bước trở nên mạnh mẽ hơn.
Vân Xu thu lại cảm xúc trong lòng, hái mấy quả kim quất nhỏ bỏ vào bên cạnh Chu Hữu Cảnh, lại lấy mấy quả đưa lên chỗ lái xe.
Diệp Kiều tội nghiệp nói: “Em xem anh đang lái xe, tay không rảnh.”
Nói xong, anh còn dùng ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào quả kim quất nhỏ kia.
Vân Xu nghiêng đầu, lái xe quả thật rất mệt. Trước kia Nghiên Nghiên đưa cô ra ngoài chơi, lái xe hai tiếng là phải nghỉ ngơi một chút.
Mà chiếc nhà di động thường do ba người thay nhau lái, thời gian Diệp Kiều lái xe là nhiều nhất.
Nghĩ đến đây, Vân Xu giúp anh bóc vỏ, sau đó đưa đến bên miệng anh.
Quả kim quất vàng tươi mọng nước nằm trong ngón tay trắng nõn, dường như càng thêm ngon miệng.
Diệp Kiều không chút do dự ngậm lấy, sau đó cười đến toe toét như mèo ăn vụng: "Ừm, cảm ơn, ngon tuyệt.”
Anh thần thanh khí sảng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hai người phía sau.
Vui vẻ lái xe.
Vân Xu nhìn ngón tay mình, rồi lại nhìn anh, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766408/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.