Nếu ngay cả lộ trình có khả năng nhất cũng không tìm thấy, cô chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Giọng Tần Mặc rất trầm ổn: "Đừng lo lắng, chỉ cần cô ấy còn sống, hai người nhất định sẽ gặp lại nhau. Anh… sẽ cùng em tìm kiếm đến cùng.”
Thái độ nhẹ nhàng bâng quơ này khiến Vân Xu an tâm, luôn cảm thấy có anh ở bên cạnh, mọi chuyện đều không thành vấn đề.
Như vậy cũng không tệ, khóe môi Vân Xu khẽ nhếch lên.
Có người bầu bạn khi tìm Nghiên Nghiên sẽ không cô đơn.
Đợi đến khi gặp lại, cô nhất định phải nói với Trần Nghiên, mình đã gặp được những người rất tốt.
Vân Xu thuận miệng hỏi ba người về quá khứ của họ. Sau một thời gian ở chung, cô biết họ là lính đánh thuê, ngoài ra thì hiểu biết rất ít.
Thật lòng mà nói, cái nghề nghiệp mà cô chỉ thấy trên phim ảnh này, cô vẫn khá tò mò.
Tần Mặc nhìn vẻ mặt hứng thú của cô, chậm rãi kể lại những chuyện đã từng trải qua. Tiểu đội đã bảo vệ thân chủ khỏi tay bọn hải tặc như thế nào, hộ tống những nhân vật quan trọng ở khu vực chiến loạn ra sao.
Những trải nghiệm mạo hiểm kích thích đó dưới sự miêu tả của anh, giống như một bức họa cuộn tròn từ từ được mở ra.
“Cỏ ở khu vực thảo nguyên Tạp Tác Nạp mọc rất dày, đ.â.m vào da người rất đau, trong bụi cỏ thỉnh thoảng sẽ có rắn bơi lội, kêu tích tích tác tác.”
“…… Ba người bọn anh từng mai phục hai ngày hai đêm, chưa uống một giọt nước, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766410/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.