Vân Xu lắc đầu: "Sau đó…… Tôi gặp một đội.”
Trần Nghiên và Vân Xu ở bên nhau lâu như vậy, dễ dàng nhận ra sự khác thường của cô, lập tức hỏi: “Trong đội có người bắt nạt cậu không?”
Vân Xu không biết nên mở lời như thế nào, cô đã bị đội đó bỏ rơi, nhưng Phòng Mạn Kha lại là bạn của Trần Nghiên.
Lúc này Tần Mặc lên tiếng: “Đội đó đã bỏ rơi cô ấy, trong vòng vây zombie.”
Đôi mắt trong trẻo của Trần Nghiên đột nhiên tối sầm lại, mang theo hàn ý vô biên, ngay cả dị năng trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào.
Tần Mặc nhàn nhạt nói: “Lúc tôi gặp cô ấy, tình trạng cơ thể rất tệ, còn bị những người xung quanh xa lánh.”
Trần Nghiên dùng hết sức lực mới kìm nén được cơn giận dữ đột ngột trong lòng. Người mà cô một lòng muốn bảo vệ, muốn nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà lại bị người khác bắt nạt như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến việc Vân Xu suýt chút nữa đã c.h.ế.t trong vòng vây zombie, cảm xúc này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, thiêu đốt trái tim cô đau đớn.
Vân Xu cẩn thận lay lay tay Trần Nghiên: "Nghiên Nghiên, chuyện đó qua rồi, bây giờ tôi rất ổn.”
Trần Nghiên miễn cưỡng cười: "Còn gì nữa không?”
Cô tin rằng không chỉ có vậy, nếu không Vân Xu sẽ không do dự.
Vân Xu do dự một hồi, vẫn là kể lại sự tình từ đầu đến cuối: "…… Trong đội có một người là bạn của cậu, tôi vừa ra khỏi khu dân cư liền gặp cô ấy, cũng chính cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766414/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.