Vân Xu đánh giá nơi ở mới, nơi này không khác gì biệt thự mà họ đã từng ở trước đây.
Có phòng bếp, phòng tắm, ban công, phòng khách cũng rất rộng rãi.
Trong phòng ngủ bố trí đơn giản nhưng đầy đủ, giường lớn, tủ quần áo, bàn ghế, TV cũng không thiếu, trên tủ đầu giường còn có đèn bàn nhỏ, rèm cửa màu kaki che khuất cảnh tượng bên ngoài, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc.
Có thể thấy được nơi này đã lâu không có ai ở.
Trần Nghiên kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời ấm áp lập tức chiếu xuống sàn nhà, cửa kính được mở ra, mùi ẩm mốc chậm rãi tan đi.
Đây là căn phòng có ánh sáng tốt nhất, được mọi người ngầm để lại cho Vân Xu.
Trần Nghiên sờ soạng đệm chăn, nhíu mày.
Chất liệu quá cứng, Vân Xu chắc chắn sẽ không quen ngủ.
Cô tìm Tần Mặc lấy từ không gian một bộ đệm chăn mới, trải lại lên.
Trần Nghiên đặt gối đầu ngay ngắn, chăn được gấp gọn gàng: "Bây giờ thử xem thế nào?”
Vân Xu vừa ngồi xuống giường, cả người nhẹ nhàng nảy lên, vui sướng nheo mắt lại: "Thoải mái hơn nhiều rồi.”
Mềm mại, sờ vào cũng rất thoải mái.
Cô không nhịn được nằm sấp xuống chăn, vùi mặt vào cọ cọ.
Thật sự rất thoải mái.
Trần Nghiên nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười cưng chiều.
Cùng Vân Xu dọn dẹp phòng một lần, xác định không có vấn đề gì, mới trở về phòng mình.
Vân Xu đặt những đồ vật mình thích vào chỗ, sau đó vui vẻ đi giúp Trần Nghiên một tay.
Hiện tại mọi người xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766425/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.