Tần Mặc lấy từ không gian ra một chai nước đưa cho cô: "Gặp chuyện gì sao?”
Trần Nghiên cười khẽ một tiếng: "Chính là cái đoàn xe mà lúc trước hai người thấy đã bỏ rơi Xu Xu đó. Vừa rồi đụng phải, người bên trong vậy mà còn mặt dày chào hỏi.”
Vân Xu uống một ngụm nước, nỗi buồn bực trong lòng vơi đi một chút: "Vốn định coi như không quen biết, ai ngờ họ lại chủ động tìm tới.”
Tần Mặc nói: “Người không quan trọng thì không cần để ý.” Dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu lần sau họ lại quấn lấy em, cứ nói với anh.”
Anh sẽ khiến những người đó ngoan ngoãn lui về nơi nên ở.
Vân Xu cong mày cười: "Đã biết.”
Đám dị năng giả nhìn hai người quen thuộc trò chuyện, trừng lớn mắt: "Vân tiểu thư, hai vị này là đồng đội của cô sao?”
Vân Xu gật đầu.
Vài dị năng giả đứng đầu tiên sắc mặt khó coi. Hai người trước mắt dung mạo xuất chúng, khí tràng mạnh mẽ, nhìn đã biết không dễ chọc.
Ngay cả người đàn ông đang cười bên cạnh, khí chất tỏa ra cũng tuyệt đối không thể nói là thân thiện.
Những dị năng giả còn lại ở đây không ít người có thể xếp hạng cao trong căn cứ, đã trải qua nguy hiểm sinh tử, cảm giác về nguy hiểm cũng là nhất đẳng.
Hai người trước mặt rất mạnh, mạnh hơn bọn họ nhiều.
Thực lực càng cao càng có thể nhận thấy sự chênh lệch giữa hai bên.
Diệp Kiều liếc nhìn mọi người, cười nói: “Các người như vậy, Xu Xu sẽ rất buồn đó.”
Anh nói vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766433/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.