Vạn nhất thật sự chọc Vân Xu tức giận, không thèm để ý đến ai, Diệp Kiều lại phải nghĩ đủ mọi cách, khóc hu hu ngồi xổm trước cửa phòng đối phương, cầu xin tha thứ.
Diệp Kiều cũng nhớ tới chuyện lần trước, lập tức làm động tác kéo khóa miệng.
Chu Hữu Cảnh bình tĩnh lật một trang sách, anh vẫn rất mong chờ cảnh tượng lần trước lại tái diễn, cảnh Diệp Kiều chịu thiệt lúc nào cũng không làm người thất vọng.
Ừm, thật ra anh vẫn lén chụp ảnh lại.
Sau này có cơ hội nhất định phải cho cậu ta thưởng thức một chút.
Đợi khoảng năm phút, Trần Nghiên trở về nơi ở.
Sau khi ăn cơm xong, cô nói về tin tức mình mang về, căn cứ ủy thác một nhiệm vụ quan trọng.
Chu Hữu Cảnh tóm tắt lời Trần Nghiên nói: “Ý cậu là nhiệm vụ yêu cầu đi đến một phòng thí nghiệm bỏ hoang để tìm kiếm tài liệu.”
Trần Nghiên trịnh trọng nói: “Không sai, là tài liệu rất quan trọng, có liên quan đến huyết thanh zombie. Phòng thí nghiệm đó đã bắt đầu nghiên cứu về căn bệnh này ngay khi con người vừa xuất hiện triệu chứng, đáng tiếc khi rút lui quá vội vàng đã đánh rơi rất nhiều tài liệu quan trọng.”
Vân Xu vừa nghe thấy có liên quan đến huyết thanh zombie, lập tức tỉnh táo tinh thần. Điều cô hy vọng nhất chính là huyết thanh zombie được nghiên cứu chế tạo thành công.
Hiện tại nghiên cứu cần tài liệu, cô muốn góp một phần sức lực.
Chu Hữu Cảnh lấy chiếc laptop bên cạnh mở ra: “Có nội dung nào kỹ càng tỉ mỉ hơn không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766455/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.