Tần Mặc lập tức ấn nút mở cửa, giọng nữ máy móc vang lên.
[Lỗi trình tự!]
[Lỗi trình tự!]
Vẻ mặt Tần Mặc lập tức trở nên vô cùng khủng khiếp, khí thế đáng sợ trút xuống, những tia sét màu vàng chói lòa vây quanh cơ thể hắn, tựa như một con ác long phẫn nộ.
Bên trong cánh cửa.
Vân Xu được Tô Hòa che chở trong ngực. Tay anh đặt dưới đất giữa lưng và đầu cô, nên cô không bị thương, nhiều nhất chỉ chịu một chút va đập.
“Em không sao chứ?” Tô Hòa đỡ cô ngồi dậy.
Vân Xu ho khan không ngừng, cố gắng phẩy đi những bụi bẩn bay múa trước mặt. Nơi này đã quá lâu không ai quét dọn.
Tô Hòa nhíu mày, nhẹ nhàng giúp cô vỗ lưng.
Một lúc lâu sau, Vân Xu mới hoàn hồn: “Không sao, chúng ta xem cửa này có mở được không. Nghiên Nghiên vừa nãy chắc chắn rất lo lắng. Anh từng làm việc ở đây, có biết cửa này mở như thế nào không?”
Tô Hòa thở dài nói: “Nếu là trình tự mở cửa bình thường thì anh biết, nhưng vừa rồi trình tự vẫn luôn báo lỗi, anh không có cách nào. Bộ phận phụ trách hệ thống phòng ngự không có quan hệ gì nhiều với chúng tôi.”
Vân Xu không từ bỏ ý định, sờ soạng khắp nơi một chút, phát hiện quả thật không được, chỉ có thể tìm con đường khác.
Tách khỏi những đồng đội mạnh mẽ, Vân Xu lo lắng bất an. Năng lực chữa trị của cô rất mạnh, nhưng sức chiến đấu thì chỉ bằng không. Hơn nữa lại còn Tô Hòa, người đã làm việc ở viện nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766457/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.