Tô giáo sư là tang thi? Không thể nào.
Nhưng thái độ của cấp cao có chút kỳ lạ.
Cô nhìn về phía Tô Hòa, anh cũng đang nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười trấn an: "Đừng lo lắng, ANH luôn đứng về phía mọi người.”
Vân Xu yên tâm, cô cảm thấy Tô Hòa nói thật.
Tần Mặc đứng ở phía sau bên phải, đôi mắt đen sâu thẳm không rõ cảm xúc, như đang suy tư điều gì.
Không khí hiện trường im lặng đến nghẹt thở, vẻ mặt mọi người nghiêm túc.
Nửa giờ sau, kết quả được công bố.
Tô Hòa là con người.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai cũng không muốn tin Tô Hòa là tang thi, anh là hy vọng của việc nghiên cứu huyết thanh tang thi.
Vẻ mặt Phòng Mạn Kha trống rỗng.
Không thể nào, Tô Hòa là tang thi, m.á.u của tang thi và con người khác nhau, tang thi Vương cũng vậy.
Rốt cuộc là tại sao?
Đột nhiên, tim Phòng Mạn Kha đập thình thịch, cô nhớ tới một đoạn nội dung lướt qua trong sách.
Tang thi Vương có dị năng, dị năng của anh là——thôi miên.
So với việc khống chế hàng vạn tang thi, dị năng thôi miên có vẻ nhỏ bé không đáng kể, cô thậm chí còn không nhớ tới.
Tô Hòa thở dài nói: “Sự thật đã rõ ràng, mọi người đều thấy, hy vọng sau này không còn ai tùy tiện bôi nhọ nữa.”
Trong ánh mắt phẫn nộ của mọi người, cả người Phòng Mạn Kha cứng đờ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cô.
Cô máy móc quay đầu, lại đối diện với ánh mắt phức tạp khó hiểu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766462/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.