Từ giọng nói của Phương tiểu muội, có thể nghe ra cô ấy còn rất luyến tiếc quá khứ của hai người.
Cảnh Niên bình tĩnh nhìn cô một hồi, đột nhiên kéo tay cô: "Đi thôi, tôi dẫn cô đi một nơi.”
Vân Xu ngạc nhiên: “Nhưng chúng ta không phải là đang định đi đến căn nhà gỗ nhỏ ngoài thành sao?”
Địa điểm nhiệm vụ cuối cùng ở đó.
Cảnh Niên quay đầu lại nhướng mày cười: “Đây không phải là nhiệm vụ có thời hạn, NPC cũng không chạy trốn được. Bây giờ tâm trạng của cô quan trọng hơn.”
Tim Vân Xu lỡ một nhịp, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nhưng lại không nói nên lời, im lặng đi theo sau anh.
Cảnh Niên dẫn cô đến một phó bản cấp thấp.
Tuy nhiên, cảnh sắc phó bản không liên quan đến cấp bậc, thời gian bên trong cũng độc lập.
Phía trên cung điện lộ thiên là bầu trời đêm vô biên vô hạn, đầy sao trời treo cao, ánh sáng lung linh huyền ảo lúc sáng lúc tắt, làn gió đêm se lạnh lặng lẽ thổi qua, làm bay mái tóc dài mềm mại.
Bây giờ ở hiện thực rất khó thấy được cảnh sắc này, bầu trời tươi đẹp đã bị lớp sương mù dày đặc che phủ, con người chỉ có thể tìm kiếm vẻ đẹp tự nhiên đã từng tồn tại trong thế giới ảo.
Vân Xu ngước đầu lên, dường như muốn đắm chìm trong vẻ đẹp này.
Cô lẩm bẩm: “Đẹp quá…”
Cảnh Niên đứng bên cạnh cô, cười nói: “Bầu trời sao ở đây được tạo ra dựa trên những bức ảnh chụp bầu trời sao trước đây, mỗi chi tiết đều cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766486/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.