Trương Hiên ôm cô ta, thâm tình nói: “Đừng nói vậy, ta cam tâm tình nguyện chăm sóc nàng.”
Vân Xu im lặng, lời thoại này quá nghẹt thở.
Cảnh Niên tán đồng nói: “Tôi hiểu, vị huynh đệ này là người tốt bụng, chăm sóc người khác có thể chăm sóc đến tận giường, có thể nói là kinh nghiệm thực tế.”
“Vị cô nương này cũng rất lợi hại, tay không tấc sắt, một mình lẻ loi, mà có thể khiến một người đàn ông đã có người yêu mê muội đến choáng váng đầu óc. Hai vị da mặt dày đến mức này, thật sự khiến người ta bội phục.”
Trương Sư huynh : "…"
Liên muội: "…"
Hai người rõ ràng bị nghẹn lời, sắc mặt xấu hổ.
Vân Xu bước lên một bước: “Ý của Phương tiểu muội là, nếu anh đã thay lòng đổi dạ, vậy thì hai người không còn quan hệ gì nữa.”
Trương Sư huynh không dám tin nói: “Không thể nào, cô ấy sẽ không đối xử với ta như vậy.” Anh ta giận dữ quát lên: "Cô chắc chắn đang lừa ta!”
“Cô ấy không lừa anh đâu.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Phương tiểu muội từ sau một cây đại thụ bước ra: "Ta đúng là có ý đó.” Cô nhìn cái bụng hơi nhô ra của Liên muội, im lặng một hồi rồi nói: "Bất quá không cần anh trả lời nữa, giữa chúng ta… cứ kết thúc như vậy đi.”
Trương Sư huynh luống cuống: "Muội nghe ta giải thích!”
Phương tiểu muội nói: “Giải thích cái gì? Giải thích đứa bé này là của người khác? Hay là bên trong là bông?”
Tiếp theo là cuộc giằng co giữa Phương tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766488/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.