Chu Nhiễm ngẩn người, sau đó không nhịn được ôm mặt, ngây ngô cười. Dù nhìn bao nhiêu lần, vẻ đẹp của bạn thân vẫn khiến cô mê mẩn.
Sao lại có người có thể đẹp đến mức này? Nhìn cô ấy, não cô chỉ còn trống rỗng, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên xa xỉ.
Mà một đại mỹ nhân như vậy lại là bạn của cô, đây chắc chắn là kiếp trước đã cứu cả dải Ngân Hà rồi.
Nghĩ kỹ lại, nếu cô là người cứu dải Ngân Hà, vậy người bên cạnh chắc phải là người cứu cả vũ trụ.
Vậy mà lại may mắn nhận được sự ưu ái của đại mỹ nhân.
Chu Nhiễm nhìn Vân Xu, ngay cả dáng vẻ ăn uống cũng đẹp như vậy, cô không nhịn được xích lại gần một chút, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn.
“Thu Thu, cậu thật là xinh đẹp, lần đầu tiên tôi suýt chút nữa chảy cả nước miếng.”
Vân Xu nhớ lại lần đó, cũng không khỏi lộ ra nụ cười, khi đó Chu Nhiễm ngây ngốc nhìn cô, vô cùng đáng yêu.
Còn một người nữa cũng vậy.
Cô lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông bên phải, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt chân thành.
Vân Xu trong lòng cười thầm, cũng không biết là ai, lần trước từ trên cây rơi xuống.
Đó là một buổi chiều rất bình thường, khoảng cách lần đầu gặp mặt, hai người đã kết bạn du lịch một thời gian.
Cảnh Niên chống chân, ngồi trên cây xem tin tức.
Vân Xu lặng lẽ đi đến dưới tán cây, ngẩng đầu gọi anh, giọng nói mềm nhẹ: “Cảnh Niên.”
Cảnh Niên cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chạm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766501/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.