Khán đài vang lên một tràng reo hò, ngay cả những người chơi khác trên bảng xếp hạng cũng mắt lộ tinh quang, trong lòng có sự so đo.
“Này này người này tuyệt đối là đại thần vô danh! Cảnh Niên chính là đại thần vô danh! Đại thần vô danh chính là Cảnh Niên!”
“Má ơi! Biết anh ấy trâu bò rồi! Cái này cũng quá trâu bò đi! Từ trước đến giờ, không ai trụ được quá mười giây dưới tay anh ấy.”
“Hung tàn! Quá hung tàn! Đúng là một con thú dữ.”
“Cảm giác những người đó ngã xuống đất đều ngơ ngác, đương nhiên đến lượt mình chắc cũng vậy.”
Vân Xu trực tiếp đi theo sau Cảnh Niên, một đường thuận lợi nằm đến vòng sau.
Thẳng đến khi đụng phải một đối thủ khác biệt.
Đối diện cũng mặc một thân hắc y, khác biệt là thân hắc y kia không có nửa điểm hoa văn trang trí, quả thực không giống quần áo trong game, trên eo treo một tấm thẻ bài, không thấy rõ chữ.
Cảnh Niên thu hồi vẻ không chút để ý ban đầu, hơi điều chỉnh thái độ, người này không phải là những người chơi bình thường vừa nãy.
Tiếng chiêng trống vang lên trong nháy mắt, hai người giao thủ, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.
Trong số những người quan sát có người nhận ra sự bất thường, người này dường như luôn cố gắng áp sát Thu Ý Nùng.
“Từ từ, cái dáng vẻ này nhìn có chút quen mắt, hình như là phó chức nghiệp trộm hóa trang.”
“Có điểm không thích hợp, tôi nhớ rõ trộm có một kỹ năng thư rất lợi hại, chỉ cần học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766503/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.