Ánh mắt bình tĩnh của Vân Xu nhẹ nhàng lướt qua Phong Lâm và Thịnh Kiến Đình, giống như người xa lạ: “Không có gì thì thôi, thời gian không còn sớm, tôi đi trước.” Sau đó nhìn về phía Cảnh Niên, vẻ mặt dịu dàng: “Đi thôi.”
“Chúng tôi còn có việc, các vị cứ bận việc của mình đi.” Cảnh Niên lười biếng cười với họ, đi theo sau Vân Xu, lắc lư rời đi.
Thịnh Kiến Đình im lặng nhìn bóng lưng cô, trước đó anh còn đang nghĩ, nếu Thần Khí bị trộm đi vừa lúc, ý tưởng này bây giờ có vẻ nực cười đến vậy.
Anh từ nhỏ đã được dạy dỗ phải hiểu được cái gì nên lấy, cái gì nên bỏ, tối đa hóa lợi ích, những thứ vô dụng thì phải vứt bỏ.
Nhưng chưa từng có ai nói với anh, nếu một sự tồn tại đã từng bị vứt bỏ lại rực rỡ đến vậy, rực rỡ đến mức khiến người ta tâm thần khuynh mộ, thì anh nên làm thế nào để vãn hồi đối phương.
Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là Thịnh Kiến Đình ở vị trí của Vân Xu, không trả thù là không thể, càng miễn bàn đến chuyện hòa hảo.
Dù có đưa ra bao nhiêu lợi ích đi nữa, Vân Xu cũng sẽ không động lòng, nếu không sau khi lấy được Thần Khí cô đã không chọn im lặng, nếu không lúc trước cô đã không dứt khoát kiên quyết chọn xóa tài khoản.
Anh không thể tưởng tượng được điều gì có thể khiến cô quay đầu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô càng đi càng xa, cùng với một người khác.
Thịnh Kiến Đình kiêu ngạo rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766509/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.