Người đàn ông quần áo xộc xệch vẫn còn đang chỉnh trang lại y phục, vẻ mặt khó chịu. Đột nhiên, sau gáy hắn truyền đến một cơn đau nhói, ngay lập tức trời đất quay cuồng, ngã quỵ xuống đất.
Cảnh Niên thong thả thu lại cây gậy gỗ, quay sang những người đang kinh ngạc xung quanh, xin lỗi: “Đây là em trai tôi. Nó suốt ngày thích chạy lung tung bên ngoài, đã bỏ nhà đi hai tháng rồi. Mẹ tôi ở nhà lo lắng không yên, đến nỗi ốm liệt giường. Tôi không đành lòng nên đã đi tìm nó. Không ngờ lại thấy nó ở đây. Lần này nhất định phải đưa nó về nhà.”
Anh nói với vẻ chân thành, lại thêm thắt một vài chi tiết nhỏ. Vẻ mặt mọi người từ nghi ngờ chuyển sang đồng cảm, họ thở dài nói: “Thì ra là vậy. Mau về nhà đi thôi, đừng để mẹ anh phải đợi lâu.”
Cảnh Niên cảm kích cười, sau đó vô tình kéo người đàn ông đi.
Vân Xu lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Anh chàng này thật lợi hại, nói đến mức cô suýt chút nữa đã tin.
Xung quanh vẫn còn hỗn loạn, không ai chú ý đến những gì vừa xảy ra ở góc này, cũng như người đàn ông bị kéo đi.
Trong con hẻm nhỏ vắng vẻ.
Vân Xu đánh giá người đang nằm bất tỉnh. Đây chính là gã NPC đã vứt bỏ Triệu An An . Nghe nói sau khi vào hoa phường, hắn sống rất sung sướng, bên cạnh không bao giờ thiếu người đẹp.
Thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, hai người liền đứng bên cạnh chờ.
Vị tài tử quần áo lụa là choáng váng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766528/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.