Vân Xu mím môi nhịn cười.
Vừa đến cổng, họ đã thấy thị trấn nhỏ mộc mạc được trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa giăng khắp nơi. Những dải giấy màu sắc sặc sỡ được treo ngược trên không trung, những chiếc đèn lồng màu hồng đào nhẹ nhàng đung đưa dưới mái hiên, ánh nến lung linh làm nổi bật chiếc cầu Hỉ Thước tuyệt đẹp.
Người chơi qua lại rủ nhau đi dạo. Những người chơi nữ thì tay trong tay, vẻ mặt hưng phấn. Những người chơi nam thì nhìn nhau đầy vẻ khó chịu. Còn những cặp đôi nam nữ thì phần lớn nắm tay nhau, mặt đỏ bừng.
Vân Xu bừng tỉnh, hóa ra là lễ Thất Tịch đã đến.
《Giang Hồ》 cứ đến những ngày lễ truyền thống là sẽ tổ chức các hoạt động liên quan. Vì phần thưởng hoạt động phong phú, mọi người đều sẽ tìm bạn đồng hành để lập đội.
Đối với Vân Xu và Cảnh Niên, đây là lần đầu tiên họ đón lễ Thất Tịch.
Không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, ở chung lâu như vậy, hai người vẫn chưa vén tấm màn che mờ ảo kia. Nhưng khi ở nơi đây, ngay cả ánh sáng dường như cũng trở nên ái muội.
Từ phía xa đi tới một người con gái mặc trang phục hoa lệ, trên tay cầm một cành cỏ nhân duyên đặc trưng của trò chơi, nụ cười hiền hòa.
Đó là U Lan, NPC chuyên trách lễ Thất Tịch.
“Hai vị có cần cỏ nhân duyên không? Chỉ có kết duyên mới có nhiều cơ hội hơn.” U Lan cười tươi rói.
Cảnh Niên quả quyết nói: “Muốn! Phiền cô cho tôi một cành.”
U Lan đảo mắt nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766536/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.