Một giờ sau, cửa lớn bị gõ. Xem qua camera giám sát biết là Hứa Thành Chu đã đến, Vân Xu mở cửa, mời anh vào nhà.
“Luật sư Hứa, phiền anh đường xa đến đây.”
“Không cần khách sáo, đây là việc thuộc bổn phận.” Hứa Thành Chu so với lần đầu gặp mặt gần như không có gì thay đổi, vẫn là bộ vest lạnh lùng, dáng vẻ một người thành đạt.
Vân Xu đi vào bếp pha trà, Hứa Thành Chu nhân cơ hội nhìn quanh, mọi thứ vẫn giống như lần trước anh đến.
Không có ai đến đây, chỉ có anh là ngoại lệ duy nhất.
Điều này rất tốt.
Vân Xu đặt tách trà thơm ngon lên bàn trà, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh: “Luật sư Hứa, chuyện này giải quyết thế nào đây? Tôi căn bản không tìm ra được thân phận người kia, camera giám sát dù lắp đặt kỹ càng đến đâu mỗi lần đều sẽ bị hỏng, hình như hắn cố ý, cố ý làm ra những hành vi như vậy.”
Hứa Thành Chu trấn an: “Đừng nóng vội, chúng ta từ từ giải quyết. Luôn sẽ có cách.”
Hai người ngồi trên sofa thảo luận.
Hứa Thành Chu bỗng nhiên nói: “Cô có nghĩ đến việc đổi chỗ ở không?”
“Đổi chỗ ở?”
“Cô một mình ở đây, rất dễ khiến những kẻ có ý đồ xấu chú ý. Tôi kiến nghị cô nên đổi chỗ ở, chuyển đến gần chỗ tôi, tôi cũng tiện chăm sóc cô.” Hứa Thành Chu nói: "Hoặc là tôi tìm một căn phòng ở gần cô cũng được.”
“Cái này… Thôi vậy đi, quá phiền anh, tôi sẽ áy náy.” Vân Xu ái ngại nói.
Một luật sư giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766544/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.