Quán cà phê rất yên tĩnh, hương cà phê nhàn nhạt trong không khí, lan tỏa từ từ, khiến người ta không tự chủ được mà thả lỏng tinh thần. Vân Xu dần dần thư giãn, dù vấn đề không giải quyết được thì chuyến đi này cũng đáng.
Ly cà phê sữa được mang lên bàn, màu vàng nhạt của lớp kem trên nền chiếc đĩa sứ trắng tinh trông rất hấp dẫn.
Sau khi mang cà phê ra, Liên Văn vừa chuẩn bị xoay người rời đi thì bị gọi lại. Vị khách trang điểm kín mít khẽ nói: “Xin hỏi ở đây có thể giúp khách giải quyết vấn đề không ạ?”
Liên Văn dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại.
Vân Xu cho rằng mình nói quá mơ hồ, bổ sung: “Nghe nói ông chủ quán cà phê rất lợi hại.”
Cô nhận được không nhiều thông tin từ bà Vân.
Liên Văn như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cười nói: “Đương nhiên có thể, xin mời đi theo tôi, ông chủ đang ở phòng nghỉ, bây giờ qua đó vừa lúc.” Cô nói với người đang gục mặt trên bàn bên kia: “Hứa Vận Minh, tôi đi ra phía sau một chút, cậu để ý phía trước nhé.”
Hứa Vận Minh không ngẩng đầu lên mà vẫy vẫy tay: “Biết rồi, đi đi.”
Vân Xu đứng dậy, đi theo Liên Văn.
Phía sau quán cà phê có một hành lang, bên phải là đại sảnh, bên trái là vài căn phòng.
“Phòng của ông chủ là căn cuối cùng ở bên trong.”
Liên Văn gõ cửa phòng, đợi bên trong vọng ra tiếng “Vào đi” lười biếng rồi đẩy cửa ra.
Một căn phòng lộn xộn nhưng ngăn nắp, sách vở đủ loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766546/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.