Vân Xu đưa giấy tờ tùy thân. Cảnh sát nhìn chằm chằm vào bức ảnh giống như có vô số lớp ánh sáng, xem xét kỹ vài lần để chắc chắn không phải giấy tờ giả: "... Vân tiểu thư, xin cô tháo kính râm và khẩu trang ra. Chúng tôi cần kiểm tra lại thân phận."
Bùi Dã Mục lười biếng liếc nhìn: "Mới đến hả?"
Cảnh sát giật mình: "Anh, sao anh biết?"
Bùi Dã Mục tùy ý ngả người ra sau, nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Vân Xu ngập ngừng hỏi: "Có cần phải tháo không?"
Cảnh sát nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi, đây là thủ tục bắt buộc."
Vân Xu nhìn những người khác trong phòng nghỉ. Bùi Dã Mục và Liên Văn vừa mới giúp cô. Hai người mới đến, một người là cảnh sát, một người là quan chức chính phủ.
Cô nghĩ, chắc là không có vấn đề gì.
"Vân tiểu thư, chỉ là kiểm tra thân phận và làm biên bản thôi, cô không cần lo lắng." Cảnh sát an ủi.
Liên Văn nghĩ Vân Xu bị Hứa Thành Chu dọa sợ, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, anh ta bị đưa đi rồi, chúng tôi đều ở đây."
Vân Xu nhẹ nhàng gật đầu, làm theo lời cảnh sát.
Theo động tác của cô, phòng nghỉ dần im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ.
Đây là vẻ đẹp tuyệt đỉnh: mái tóc đen nhánh, đôi mắt lộng lẫy, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng như tuyết. Mọi đường nét đều tinh xảo đến hoàn hảo, kết hợp lại tạo nên vẻ đẹp vượt trội trên thế gian.
Vẻ đẹp khiến người ta chỉ có thể thở dài, tiếc nuối vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2766552/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.