Thành Trạch tránh tay cô khi cô định lấy túi, cười nói: “Không cần đâu. Tôi ít khi ăn những thứ này. Hơn nữa, sắp đến lượt chúng ta rồi. Cô ăn xong cây kem trên tay đi.”
Đến lượt hai người, Vân Xu ngồi ở hàng đầu tiên. Nhân viên an toàn đến cố định ghế.
“Lo lắng sao?” Thành Trạch hỏi.
Vân Xu nắm chặt thanh chắn an toàn: “Siêu lo lắng luôn. Đây là lần đầu tiên tôi chơi cái này.”
“Cứ thả lỏng đi. Chạy hai vòng là xuống ngay thôi mà.” Thành Trạch an ủi.
Tàu lượn siêu tốc bắt đầu chạy, chậm rãi di chuyển đến đầu đường ray. Sau đó, nó đột nhiên lao xuống. Tiếng la hét kinh hoàng vang lên. Thế giới như đảo lộn. Tiếng gió rít bên tai.
Vân Xu ôm chặt ghế, tim cô đập thình thịch. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn vẻ mặt của Thành Trạch. Dù đang ở trên một chiếc xe lao xuống với tốc độ cao, nụ cười trên môi anh vẫn không hề thay đổi, rất thản nhiên, tự tại. Anh trông như không phải đang đi tàu lượn siêu tốc mà đang đi dạo trên mặt đất bằng phẳng.
Nhận thấy ánh mắt của cô, anh thậm chí còn rất thoải mái mỉm cười với cô.
Người bình thường có thể làm được đến mức này sao? Vân Xu mơ hồ nghĩ.
Lao xuống với tốc độ cao, xoay 360 độ, lực ly tâm khi chuyển hướng khiến cô cảm thấy tim mình như muốn bay ra ngoài.
Đa số mọi người trong tình huống này đều không thể kiểm soát được phản ứng cơ thể của mình.
Tàu lượn siêu tốc trở về vị trí ban đầu. Vân Xu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776536/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.