Vân Xu có chút tò mò: “Làm sao anh nhận ra em?”
Trong buổi tiệc, mọi người đều đeo mặt nạ.
Ôn Minh Hàm mỉm cười: “Phàm là người đã gặp Vân tiểu thư, không nhận ra mới là chuyện lạ.”
Vân Xu liếc nhìn tìm kiếm Bùi Dã Mục, phát hiện anh đã lui ra ngoài sàn nhảy, đang không chớp mắt nhìn hai người. Ánh sáng quá mờ, không phân biệt được cảm xúc gì.
“Em thất thần như vậy, anh sẽ rất buồn đấy.” Ôn Minh Hàm cười thở dài.
Vân Xu nói: “Xin lỗi.”
Đôi mắt sáng ngời của cô trong ánh sáng hơi tối vẫn tĩnh lặng rực rỡ.
Ôn Minh Hàm nói: “Em không cần xin lỗi. Một quý cô xinh đẹp thất thần, chắc chắn là bạn nhảy chưa đủ xuất sắc.”
Vân Xu càng thêm ngại ngùng, nhưng hôm nay cô không chỉ đến để dự tiệc.
Ôn Minh Hàm rũ mắt nhìn cô, đột nhiên cúi người nói: “Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết trong đêm nay. Những thứ không nên tồn tại sẽ biến mất.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý vị sâu xa.
Vân Xu ngạc nhiên ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen láy của anh, giống như một hố đen hút hết mọi ánh sáng.
Ôn Minh Hàm khẽ mỉm cười, ánh đèn trong sảnh tiệc lại sáng lên.
Một bản nhạc kết thúc.
Vân Xu nói với Ôn Minh Hàm: “Em xin phép đi một lát.” Sau đó, cô chỉ về phía nhà vệ sinh với Bùi Dã Mục ở đằng xa.
Bùi Dã Mục lười biếng gật đầu.
Trên đường đi, Vân Xu tự hỏi câu nói của Ôn Minh Hàm có ý gì. Là nói vu vơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776544/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.