“Đi trước đã.” Thành Trạch kéo Vân Xu rút lui, một lần nữa trở lại sảnh tiệc.
Nơi này không còn thích hợp để ở lại nữa.
Tình huống giằng co kéo dài, dần dần có người chú ý đến chuyện xảy ra ở đây. Tiếng s.ú.n.g quá rõ ràng.
Người hầu ở đằng xa loạng choạng lùi lại phía sau, mặt trắng bệch, nghiêng ngả đi thông báo. Nghe được tin tức, anh vừa nói xong, những vị khách vốn nhàn nhã tự tại lộ ra vẻ hoảng loạn, nhao nhao yêu cầu du thuyền quay trở lại điểm xuất phát.
Đùa à, trên du thuyền có súng, chẳng phải họ sẽ thành những con thú bị nhốt sao?
Ông La mặt tái mét, ra lệnh cho người quay trở lại điểm xuất phát.
Vân Xu cùng những vị khách khác đứng chờ ở bên nhau. Thành Trạch không biết đã rời đi từ lúc nào. Bùi Dã Mục một tay đút túi quần, trở lại bên cạnh cô.
“Tình hình thế nào?” Vân Xu khẽ hỏi.
Bùi Dã Mục trả lời: “Tạm thời không rõ lắm. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ đến việc đoán ra địa điểm giao dịch cụ thể, những chuyện còn lại là việc của họ.”
Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên.
Vân Xu giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nói là cố gắng giảm thiểu tiếng động, nhưng tình hình dường như có chút không ổn.
Cảnh sát chắc chắn sẽ không dùng loại vũ khí này, vậy chỉ có thể là bọn buôn lậu. Mạng sống của người khác căn bản không nằm trong lòng họ.
“Loại người vì lợi ích mà cái gì cũng dám làm.” Ánh mắt Bùi Dã Mục dần trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776549/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.