Dễ thương quá.
Trái tim Liên Văn trong giây lát bị đánh trúng, trực tiếp cọ lên má đại mỹ nhân, nhân lúc mấy người kia đều không có ở đây, mình phải cọ thêm một lát.
Vân Xu về đến nhà, dưới sự sắp xếp của Tô Dục Trạch, đã chuyển đến một nơi ở an toàn và kín đáo hơn. Số người bảo vệ cũng tăng gấp đôi.
Cô vẫn luôn chú ý tiến trình vụ án buôn lậu. Phán quyết được đưa ra rất nhanh. Nhóm tội phạm này với tốc độ không thể tưởng tượng được liên tiếp sa lưới, ngay cả phản kháng cũng giống như kiến, sự giãy giụa bất lực mang theo ý vị buồn cười.
Tất cả những người theo dõi đều kinh ngạc. Trước đây, những vụ án như thế này trong sự giằng co giữa hai bên hắc bạch, ít nhất cũng phải dây dưa một thời gian.
Nhưng lần này càng giống như đang đi theo một quy trình, hơn nữa là quy trình đã được sắp xếp sẵn.
Có người ở phía sau lặng lẽ thúc đẩy, hay nói đúng hơn là khống chế mọi thứ.
Nhà giam.
Ông trùm tổ chức mặt âm u, bị đưa đến ghế ngồi. Tay ông đeo xiềng xích, trên người mặc áo tù, không còn vẻ ngông cuồng đắc ý như trước.
Một tháng trước, ông ta còn ung dung sống trong biệt thự cao cấp, đàn em tiền hô hậu ủng. Một tháng sau, ông ta trở thành tù nhân, mạng lưới quan hệ tích lũy gần như tan biến hết, không một ai nguyện ý giúp ông ta.
Ông ta nghĩ, hôm nay là ai đến nhà giam thăm mình, chắc lại là đến châm chọc mỉa mai thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776555/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.