Phía trước đuôi giường bên trái là một chiếc ghế dựa lộng lẫy, bên phải giường là tủ quần áo, bên trái là tấm rèm lụa mỏng màu trắng.
Lúc này rèm cửa được kéo ra, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc giường lớn, ngay cả những hạt bụi bay lơ lửng cũng có thể thấy.
Lộ Lâm Yến khẽ nhướng mày: "Chú ấy cũng rất có tâm. Biệt thự này hẳn là mới được dọn dẹp không lâu, tiết kiệm cho chúng ta không ít công sức."
Vân Xu cười nói: "Anh chẳng phải nói lúc đến nơi sẽ cảm ơn chú ấy, mời chú ấy ăn cơm sao, không thể qua loa được đâu."
Lộ Lâm Yến mở vali hành lý, lấy quần áo ra để trên giường, vừa sắp xếp vừa nói chuyện với bạn gái: "Yên tâm, anh bao giờ keo kiệt đâu."
Vân Xu mở tủ quần áo. Bên trong ngoài móc áo ra thì không có gì cả, không gian rất rộng rãi và sạch sẽ, để đồ của hai người hoàn toàn thoải mái.
Quần áo treo vào tủ, một số vật dụng hàng ngày khác đặt trên bàn trang điểm.
Chờ mọi thứ sắp xếp xong, Vân Xu ngồi lên giường nghỉ ngơi. Mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, cơ thể cô hơi chịu không nổi.
Trước đây sau khi bị một trận bệnh nặng, thể chất cô đột ngột suy giảm, rất dễ bị ốm. Cho nên bạn trai trông chừng cô rất kỹ, ngay cả việc sắp xếp đồ, anh cũng chỉ để cô phụ giúp một chút thôi.
Lộ Lâm Yến mang ly nước đưa cho cô. Nước trong ly đã được đun sôi từ trước, để nguội một lúc, giờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776562/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.