Lộ Lâm Yến nói thẳng: "Buổi sáng tôi muốn đưa Xu Xu đi dạo quanh đây, các cậu tự sắp xếp đi."
Trương Thừa ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt mong chờ của Vân Xu, nói: "Nếu vậy, buổi sáng chúng ta tự do hoạt động. Buổi chiều thì theo như đã nói trước, đi bơi dưới hồ. Buổi tối thì ở lại sảnh lớn."
"Vậy thống nhất như thế nhé." Mọi người đều rất vừa lòng.
Lộ Lâm Yến và Vân Xu đi về phía khu rừng cạnh đó. Cây cối cành lá tốt tươi, gần như che khuất tất cả ánh nắng, chỉ còn lại những vệt sáng lốm đốm. Không khí trong rừng tràn ngập sự mát lạnh.
Toàn bộ khu rừng yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng chân đạp lên lá cây khô và cành cây gãy.
Vân Xu quan sát một lúc, buồn bực nói: "Kỳ lạ, sao không có cả tiếng chim hót vậy? Cũng không thấy các loài động vật nhỏ khác."
Giống loại núi rừng hẻo lánh như thế này, chưa bị con người khai phá, hẳn phải có rất nhiều chim chóc và động vật nhỏ mới đúng.
Trước kia đi chơi những nơi khác, còn có thể gặp thỏ hoang và sóc, đôi khi còn có thể gặp hươu con. Nơi này lại không có một sinh vật sống nào, trừ nhóm khách đường xa đến là bọn họ.
Lộ Lâm Yến trước đó đã phát hiện tình huống này, cũng tự suy nghĩ nguyên nhân. "Anh nghe nói có một số khu vực từ trường kỳ lạ, động vật không thích dừng chân. Có lẽ nơi này thuộc về khu vực có từ trường kỳ lạ."
Vân Xu tiếc nuối đóng túi nhỏ lại. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776569/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.