Vân Xu dừng lại một lúc, như đang hồi tưởng. Sau đó cô tiếp tục: “Em còn thấy một người. Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, quần đen. Em rõ ràng chưa từng gặp anh ấy, nhưng luôn có cảm giác quen thuộc, như thể đã từng quen.”
Cô không tự giác vuốt ve chiếc vòng tay trên tay, mê mang nói: “Kỳ lạ quá.”
Lộ Lâm Yến ngồi trên ghế sofa như một bức tượng, biểu tình đông cứng lại.
Trịnh Dư Giác và Trương Thừa liếc nhau. Đáy mắt hiện lên sự lo lắng. Trạng thái của Vân Xu lúc đó họ đều thấy rõ, cả người như một đóa hoa bị phong tuyết vùi dập, mất đi mọi sức sống.
Họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy cô nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra.
Trịnh Dư Giác nhíu mày. Lẽ ra đã sớm nên khuyên Vân Xu vứt bỏ chiếc vòng tay đó. Nhưng Lộ Lâm Yến vẫn luôn cho rằng việc quên đi hoàn toàn có nghĩa là Vân Xu đã vứt bỏ quá khứ, không cần quá lo lắng.
Huống chi Vân Xu rất thích chiếc vòng tay, căn bản không muốn tháo ra.
Trịnh Dư Giác làm sao nỡ nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cô? Nhưng giữ lại thứ đó luôn là nguy hiểm. Bây giờ, nguy hiểm đã đến rồi.
Không khí nhất thời trầm mặc xuống.
Sau một lúc lâu, Trương Thừa nói: “Có thể là cậu đưa người mình thấy ngoài đời vào trong mơ thôi. Các nhà khoa học chẳng phải đã chứng minh nhiều trường hợp như vậy rồi sao.”
Vân Xu cảm thấy lời giải thích này rất đáng tin. Dù sao tinh thần của con người là một tồn tại rất huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2776574/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.