Bùi Vũ Tịch khẽ ấn một cái ở góc trên bên phải. Toàn bộ phần hình vuông nghiêng theo. Qua khe hở nhô lên, có thể nhìn thấy đồ vật được đặt bên dưới.
Anh chậm rãi làm khẩu hình, hỏi cô, nhớ kỹ chưa?
Vân Xu gật đầu.
Bùi Vũ Tịch lộ ra nụ cười tán thưởng. Anh lại chỉ ra ngoài cửa sổ, ý bảo cô mau rời khỏi.
Biệt thự có sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp, không phải điều con người có thể tưởng tượng. Nhưng sự tồn tại đó quá mạnh mẽ, trong thế giới con người chỉ có thể đi lại dưới hình thức hư ảo.
Dù biết hy vọng mong manh, anh vẫn hy vọng cô có thể nhanh chóng rời xa nơi này.
Ánh mắt Bùi Vũ Tịch dừng lại trên chiếc vòng tay vàng. Ánh mắt anh lộ ra sự chán ghét. Món đồ này anh đã tặng cho cô, lại trở thành chuyện anh hối hận nhất.
Đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi.
Anh lại nắm tay cô đi ra khỏi phòng sách, để cô nhìn xung quanh toàn bộ biệt thự. Trong một góc tối, trên chiếc đèn chùm trên trần, trong bồn rửa mặt phòng tắm, và còn không ít nơi khác đều có những ác linh đang lởn vởn. Khuôn mặt chúng dữ tợn hư thối, trên người tràn ngập ác ý. Chúng dừng ở các địa điểm, như rắn độc rình rập tùy thời hành động.
Dù suy nghĩ của Vân Xu đang hỗn loạn, cô cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho da đầu tê dại.
Và có hai nơi tản ra khí tức bóng tối nồng đậm. Một là phòng vẽ tranh, một nơi khác ở phía trên.
Nhưng nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778685/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.