So với người dân trong nước thích đi du lịch tại các điểm tham quan vào kỳ nghỉ, rất nhiều người nước ngoài thích tự mình lái xe nhà di động đi khắp nơi cắm trại.
Họ du học ở nước ngoài mấy năm, cũng đã hòa nhập vào văn hóa địa phương. Kỳ nghỉ thường xuyên cùng bạn học tự túc du lịch đến các nơi.
Ai ngờ lại gặp phải chuyện này? Người thân không thân thì cũng là người thân. Tết về đã gặp mặt, cùng nhau uống rượu. Cha anh là người giàu nhất trong gia tộc. Anh đương nhiên xem đối phương là người muốn lấy lòng cha mình thông qua anh.
Hơn nữa, nếu anh mất tích, chuyện này rất dễ điều tra ra.
Nhưng hiện giờ liên quan đến thế lực phi tự nhiên, mọi chuyện đều rất khó nói.
“Thực xin lỗi.” Lúc này, Trương Thừa chỉ có thể lại lần nữa xin lỗi.
Anh thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Vân Xu, sợ hãi nhìn thấy ánh mắt trách móc, ghét bỏ của cô. Điều đó còn khó chịu hơn cả g.i.ế.c anh.
Vân Xu không chú ý đến vẻ mặt Trương Thừa. Cô đang suy nghĩ về một chuyện khác.
Không biết vì sao, cô đã có thể nhớ lại một phần nội dung trong cảnh trong mơ. Người đó trong mơ nói cho cô chỗ cất cuốn sổ và báo chí. Anh muốn giúp đỡ cô.
Nếu anh bảo cô chạy đi, nhất định có cách.
Nếu có thể gặp lại anh một lần nữa thì tốt biết bao. Cô muốn hỏi anh, cách rời đi là gì.
Có thể vì ý nghĩ muốn gặp mặt quá mãnh liệt, lúc nghỉ ngơi Vân Xu lại lần nữa chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778692/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.