Bùi Vũ Tịch biết Lộ Lâm Yến đang lo lắng điều gì. Nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Anh làm dấu hiệu số sáu với mọi người, sau đó biến thành số năm. Rồi lại chỉ lên trên cho Vân Xu. Cuối cùng, anh chỉ ra ngoài cửa, khẽ lắc đầu.
Vu Cẩn Cẩn hoàn hồn. Cô nhìn động tác của anh, mắt mờ mịt. “Đây là đang nói gì vậy?”
Những người còn lại cũng nhận ra đối phương đến để giúp đỡ họ, nhao nhao suy tư ý nghĩa trong đó.
Vân Xu nhìn thẳng vào mắt anh, suy nghĩ một chút, rồi nhìn sang những người bên cạnh. Lòng cô chùng xuống. “Lăng Đan không thấy đâu rồi.”
Trong đội ngũ sáu người đã không còn cô gái trầm tĩnh kia nữa.
Vu Cẩn Cẩn kinh hãi, vội kêu lên: “Cậu ấy không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ? Vừa nãy lúc chúng ta chạy trốn đã bỏ quên cậu ấy. Không được, tôi phải quay lại tìm cậu ấy.”
Vu Cẩn Cẩn vừa nói làm Vân Xu bị ngắt ngang suy nghĩ. Cô chỉ có thể trả lời trước câu hỏi của Vu Cẩn Cẩn: “Cậu ấy hẳn là không ở tầng một, mà là ở trên gác mái. Không biết cậu ấy làm thế nào lên đó, nhưng chúng ta phải đi gác mái tìm cậu ấy.”
Bùi Vũ Tịch gật đầu, ý là cô nói đúng.
Mấy người bàn bạc một lúc. Tất cả đều chuẩn bị đi cứu người. Lăng Đan là người đi cùng họ, không thể bỏ lại cô một mình.
“Xu Xu, em cùng A Yến, Vu Cẩn Cẩn, với lại… anh cứ ở lại đây. Tôi và A Giác đi thôi." Trương Thừa không muốn Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778698/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.