Tông chủ vuốt bộ râu dài, hỏi: “Thương Uyển đâu? Sao không thấy nàng đến?”
Một vị Phong chủ bên cạnh đáp: “Nàng ấy nói lần này không muốn thu đệ tử, nên không đến.”
Tông chủ cười thở dài: “Cứ tùy nàng vậy.” Ông nhìn về phía Sở Hạo Ninh: “Nghe đệ tử kiểm tra báo lại, lần này có một vị Băng hệ Thiên linh căn, độ tinh khiết của linh căn còn cao hơn cả đại đệ tử của ngươi. Rất phù hợp với ngươi.”
Các Phong chủ khác cũng hùa theo khuyên nhủ.
“Cả Đạo Phong chỉ có ngươi và đệ tử của ngươi, không phải là quá ít sao? Ngươi xem chúng ta ai mà không có đạo đồng, lại còn thu rất nhiều đệ tử nữa chứ.”
“Sư phụ ngày xưa thường nói đại đạo là con đường đơn độc. Nhưng ngươi cũng không thể cố ý đi một mình như vậy được.”
Băng hệ Thiên linh căn ở đâu cũng là thứ được săn đón, nhưng Vấn Thiên Tông so với các tông môn khác thì đoàn kết hơn, và cũng lo lắng cho đồng môn của mình hơn.
Sở Hạo Ninh tu luyện vô tình đạo, họ thật sự sợ có ngày chàng tu luyện đến mức đánh mất cả chính mình.
Vô tình đạo rất mạnh, nhưng cực kỳ dễ bị phản phệ, sinh ra tâm ma. Tâm ma là thứ mà người tu tiên kiêng kỵ nhất. Mọi người không ngừng rèn luyện đạo tâm để mong đạt đến cảnh giới viên mãn, chính là để tránh tâm ma.
Tông chủ nói: “Trước đó đã nói rồi, lần này ngươi sẽ thu thêm một đệ tử.”
Sở Hạo Ninh nhàn nhạt nói: “Ta đã suy nghĩ kỹ. Vẫn quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778713/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.