Nhưng khoảnh khắc đối diện với nàng, cảm giác như những bông tuyết nhỏ vụn mềm mại nhẹ nhàng đậu xuống cành cây. Trái tim vốn tĩnh lặng như giếng cổ của chàng bỗng khẽ rung động.
Một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Tông chủ cười ha hả nói: “Con muốn bái ai làm sư phụ?”
Như lo lắng Vân Xu nghĩ nhiều, Tông chủ bổ sung thêm: “Yên tâm, chọn ai cũng được. Chư vị Phong chủ đều rất hài lòng với con. Nhưng lần này có điều muốn nói...”
Người đàn ông vẫn luôn trầm mặc chợt nhàn nhạt nói: “Con là Băng hệ linh căn, thích hợp nhất đến Đạo Phong của ta. Đạo Phong có hoàn cảnh và công pháp phù hợp nhất với con.”
Nụ cười của Tông chủ cứng đờ. Vừa rồi còn nói "hai người đủ rồi", còn nói "không thu đệ tử". Mọi người vừa mới gạt Sở Hạo Ninh ra khỏi danh sách, vậy mà bây giờ chàng lại ra chiêu như vậy.
Quá âm hiểm!
Cả Vấn Thiên Tông quả thật không có nơi nào phù hợp với Vân Xu hơn Đạo Phong. Nơi đó còn có tu sĩ mạnh nhất giới Tu chân, và cũng là Băng linh căn.
Tông chủ trước đó đã nghĩ kỹ rồi. Đợi thu Vân Xu về môn hạ xong, ông sẽ mặt dày đi tìm Sở Hạo Ninh để xin... không, để trao đổi công pháp. Đến lúc đó, lại đi Bách Khí Phong và Tàng Thư Các một chuyến, giúp đồ đệ ngoan đáng yêu kiếm thêm ít đồ vật phòng thân.
Kết quả Sở Hạo Ninh đột nhiên nhảy vào, Tông chủ muốn phản bác cũng không được.
Các Phong chủ khác trong nháy mắt nhìn Sở Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778716/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.