Cuộc đối thoại của các đệ tử vẫn tiếp tục. Trương Đan nói quá mức phi thực tế. Mọi người tuy không tin lắm, nhưng ai nấy đều rất tò mò.
“Theo như ngươi nói vậy, đệ tử của Sở tiên tôn lần này chính là vị Vân sư muội kia sao?”
“Nhưng ta nghe nói, Sở tiên tôn lại không có ý định thu đệ tử. Vân sư muội hẳn là sẽ bái nhập môn hạ của Tông chủ hoặc các Phong chủ khác.”
“Oa, Sở tiên tôn là vì Tô sư tỷ sao? Thật đáng ngưỡng mộ quá đi.”
Trương Đan ra vẻ thần bí nói: “Nhưng ta cho rằng Sở tiên tôn sẽ thu Vân sư muội làm đệ tử.”
Trên đời này sẽ không ai có thể từ chối nàng. Nàng chỉ cần cười một cái thôi, sẽ có rất nhiều người nguyện ý dâng tặng tất cả.
Có đệ tử ngạc nhiên hỏi: “Sư muội mới nhập môn tốt đến vậy sao, khiến ngươi chắc chắn như thế?”
Trương Đan như hồi tưởng lại điều gì đó, thở dài nói: “Tiên tư ngọc sắc, cử thế vô song.”
Các đệ tử nhìn nhau, sự tò mò về vị sư muội mới nhập môn đạt đến đỉnh điểm. Không biết nàng so với Tô sư tỷ thì thế nào.
Hai người cách nhau ba năm nhập Vấn Thiên Tông, cùng là Băng hệ Thiên linh căn. Những người tương đồng dễ bị mang ra so sánh nhất.
Giới Tu Tiên ngưỡng mộ người mạnh. Cho dù chỉ là đệ tử đích truyền, cũng có người theo đuổi. Tô Liên Sơ là đệ tử đích truyền duy nhất của Sở Hạo Ninh, số người ngưỡng mộ nàng không kém hơn so với người kế nhiệm Thiếu tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778718/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.