Tô Liên Sơ choàng tỉnh. Nàng ngơ ngác cúi đầu. Ký ức trong đại não đứt quãng, chỉ còn nhớ một vài đoạn quan trọng vụn vặt.
Đây là tương lai nàng mơ thấy sao?
Nó đang nhắc nhở nàng cần phải đi theo con đường trong mơ, đó là con đường chính xác nhất.
Bầu trời đêm đen kịt. Ánh sao lấp lánh. Có một ngôi sao tỏa ra ánh sáng màu đỏ mang điềm xấu.
Tô Thành Thu thu lại ánh mắt nhìn bầu trời đêm. Hắn thờ ơ nhẹ gõ mặt bàn, tạo ra âm thanh rất nhỏ và đều đặn.
Kẻ mang đại khí vận quả nhiên phiền phức. Ngay cả đảo ngược thời gian cũng không thể hoàn toàn che lấp được quỹ đạo cũ. Mọi chuyện đã xảy ra sẽ nhắc nhở nàng lựa chọn con đường có lợi nhất cho bản thân.
Nhớ lại đôi mắt trong veo như chứa đầy nước mùa thu trong làn sương trà mờ ảo, trong mắt Tô Thành Thu hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Tuy nhiên, kết quả e là sẽ không như nàng ta mong muốn. Bất kể là ai, đều phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình.
Gần đây, các đệ tử Vấn Thiên Tông nhận thấy Tô Liên Sơ ở Đạo Phong thường xuyên đến các giảng đường. Nàng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho các đệ tử mới nhập môn. Ngay cả những câu hỏi đơn giản nhất, nàng cũng ôn tồn trả lời, không hề tỏ vẻ khó chịu.
“Đa tạ Tô sư tỷ đã chỉ dẫn ạ!”
“Tô sư tỷ tính tình thật tốt, không hổ danh là đệ tử của Sở tiên tôn.”
“Tô sư tỷ, đệ còn một điều thắc mắc...”
Nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778776/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.