Có lẽ ánh mắt của nàng quá trắng trợn, đối phương nhìn về phía nàng.
Khoảnh khắc này, Cố Thiên Hạm cảm giác như linh hồn mình đang bị phân tích. Quá khứ của nàng, tương lai của nàng, tất cả đều hiện ra trước mắt chàng. Nàng không thể sinh ra dù chỉ một chút ý nghĩ phản kháng nào.
Cảm giác này đến quá nhanh, lại đi quá nhanh. Cố Thiên Hạm thậm chí không thể chắc chắn có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không.
Vân Xu đón Yến Tân Tễ lại: “Bên này. Ta đã pha xong trà rồi.”
Tà Thần mỉm cười: “Xin lỗi. Ta đã làm người đợi lâu.”
Vân Xu nói: “Không đợi lâu đâu. Giờ này vừa vặn. À đúng rồi...” Nàng nhìn về phía Cố Thiên Hạm: "Đây là Yến đồng môn mà ta kể với ngươi. Hắn cực kỳ tinh thông về thuật pháp.” Rồi nàng nhìn về phía Yến Tân Tễ: “Còn đây là Cố Thiên Hạm, bạn tốt của ta.”
Giới thiệu xong, hai người trò chuyện vài câu. Bầu không khí không còn cứng nhắc như ban đầu.
Tà Thần hiểu rõ những người xung quanh thê tử mình. Chàng sẽ không cho phép nguy hiểm ở bên cạnh nàng. Cố Thiên Hạm tuy là linh hồn từ thế giới khác đến, nhưng phẩm chất không tồi, rất bảo vệ thê tử chàng. Chàng khá hài lòng.
Cố Thiên Hạm lặng lẽ rụt người lại gần đại mỹ nhân. Nàng không hiểu sao lại cảm thấy bên cạnh đại mỹ nhân là nơi an toàn nhất.
“Ta từ nhỏ đã thích cờ vây. Nhưng đến Vấn Thiên Tông rồi, vì nhiều lý do khác nhau, đến giờ vẫn chưa thể chơi một ván nào." Vân Xu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778778/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.