Cố Thiên Hạm giải thích: “Những người này có cả tán tu, và cả đệ tử tông môn bị lạc một mình. Nếu Ngũ Hành Tông và Lưỡng Nghi Kiếm Tông đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ có kẻ đục nước béo cò. Vạn nhất Bí Liên bị kẻ nào đó lợi dụng lúc hỗn loạn lấy đi, thì công lao đó sẽ thành giỏ tre múc nước.”
“Nhưng hai bên cũng không thể cứ thế giằng co mãi. Bí cảnh sẽ đóng lại. Quyền sở hữu Bí Liên cuối cùng cũng phải có kết quả.”
Con đường tu tiên xưa nay luôn đầy rẫy gian nan và hiểm nguy.
Cố Thiên Hạm thực ra cũng đang ngứa ngáy tay chân. Huyền U Bí Liên dù là nàng dùng, hay Tiểu sư tổ dùng đều rất phù hợp. Nhưng đáng tiếc Vấn Thiên Tông chỉ có một vài người tiến vào đây, trong đó có cả nữ chủ. Nàng không ôm hy vọng tranh đoạt Huyền U Bí Liên.
“Lát nữa nếu họ đánh nhau thì chúng ta bỏ chạy nhé? Thế nào?” Cố Thiên Hạm thương lượng.
So với việc tham gia vào cuộc hỗn chiến này, chi bằng đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên.
Vân Xu nói: “Được. Cứ làm theo lời ngươi nói.”
Ngay khi hai người đang đối thoại, cảnh tượng bên hồ lại thay đổi. Một đệ tử Lưỡng Nghi Kiếm Tông không biết đã nói gì, chọc cho đệ tử Ngũ Hành Tông giận tím mặt. Hắn lập tức cầm trường đao tấn công đối phương.
Hành động của hắn như một ngòi nổ, châm lửa cho toàn bộ cục diện. Đệ tử hai bên không còn kiên nhẫn, lao về phía đối phương.
“Tên khốn này tìm chết!”
“Ta thấy ngươi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778784/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.