Tà Thần hỏi tiếp: “Sao vậy? Gặp chuyện phiền lòng à? Nói ra đi, biết đâu ta có thể giải quyết.”
Chàng tỏ ra vô cùng khiêm tốn, lễ phép và đúng mực.
Vân Xu nói thật: “Ta muốn tìm một nơi để thử hiệu quả của đan dược. Nhưng không muốn thử ở trong Vấn Thiên Tông.”
Vấn Thiên Tông đã bị nàng làm nổ vài cái hố rồi. Không thể lại gây thêm rắc rối nữa.
Tà Thần giả vờ suy nghĩ một lát, sau đó nở nụ cười: “Chuyện này dễ thôi. Ta vừa hay có cách.”
Mắt Vân Xu sáng lên: “Cách gì vậy?”
Tà Thần nghiêm túc nói: “Ta gần đây đang nghiên cứu Truyền Tống Trận. Chúng ta có thể lợi dụng Truyền Tống Trận để ném đan dược đến một nơi an toàn. Như vậy sẽ không cần lo lắng làm tổn thương người vô tội.”
Vân Xu không khỏi vỗ tay: “Cách này hay thật!” Ngay sau đó lại lộ vẻ ưu sầu: “Nhưng chúng ta còn phải tìm một chỗ để thiết lập Truyền Tống Trận nữa. Đi đi lại lại chẳng phải càng phiền phức sao?”
Tà Thần sẽ không để thê tử vì chuyện nhỏ nhặt này mà phiền lòng. Chàng đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn: “Lúc làm nhiệm vụ, ta vừa hay đã thiết lập một trận pháp ở một chỗ. Bây giờ có thể truyền tống trực tiếp đến đó, không cần lãng phí thời gian.”
Trong tay chàng trong nháy mắt hiện ra một trận pháp phát ra ánh sáng trắng, phù văn lấp lánh từ từ chảy xuôi trên ngón tay thon dài. Khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm thần bí. “Đưa đan dược cho ta.”
Vân Xu lập tức làm theo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778826/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.