Tà Thần suýt nữa tức giận bật cười. Nàng thế mà lại thật sự suy nghĩ một chút! Xem ra là chàng hành động quá chậm rồi.
Như nghĩ đến gì đó, ánh mắt chàng khẽ động. Sau đó nở nụ cười đầy ý vị thâm trường. Trước khi nàng kịp phản ứng, chàng nhanh chóng lại gần: “So với bọn họ, muội nhìn ta nhiều hơn thì sao? Ta so với bọn họ đẹp hơn, phải không?”
Âm cuối giọng nói nâng lên, mang theo ý vị mê hoặc.
Mặt hai người gần như dán sát vào nhau. Hơi thở hòa quyện. Mắt Vân Xu trợn tròn. Theo bản năng đưa tay định đẩy ra. Tay lại bị chàng bắt lấy, dán lên má chàng.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, khuôn mặt Yến Tân Tễ dần thay đổi. Ánh mắt người nam nhân tuấn tú như tiên nhân bình tĩnh, chỉ khi nhìn nàng mới hiện ra vài phần dịu dàng. “Muội muốn hình dạng nào cũng có thể.”
Hầu như không dừng lại. Khuôn mặt chàng lại một lần nữa thay đổi. Người nam nhân tà tứ, ngả ngớ, ái muội nói: “So với nhìn quyển trục lạnh lẽo, sao không đến tìm ta?”
Cuối cùng chàng lại trở về hình dạng tôn quý, ưu nhã ban đầu, không nhanh không chậm nói: “Nếu muội muốn vài người cùng lúc cũng được.”
Vân Xu bị chấn động tại chỗ. Nhất thời không nói nên lời. Sau khi lấy lại tinh thần, lại không nhịn được lấy tay đỡ trán. Tại sao cảm giác quen thuộc từ đáy lòng lại nhiều hơn?
“Không cần làm loạn." Nàng yếu ớt nói.
Tà Thần vô tội nói: “Ta không làm loạn.”
Đây đều là những chuyện đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778845/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.